Jen Mars

Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ...
Recent Tweets @
People change. Feelings change. It doesn’t mean that the love once shared wasn’t true or real. It simply means that sometimes when people grow, they grow apart.
500 days of Summer

psych2go:

For more posts like these, go visit psych2go

Psych2go features various psychological findings and myths. In the future, psych2go attempts to include sources to posts for the for the purpose of generating discussions and commentaries. This will give readers a chance to critically examine psychology.

(via lovequotesrus)

Asker thdunggg Asks:
Bạn ơi, bạn có thể gửi cho mình link đọc cái note về phản lực hấp dẫn post trên tumblr của bạn được không?
jenmars jenmars Said:

đó là một note của Minh Nhật có tên là Khác :D xin lỗi vì mình đã cố tìm link nhưng không thấy nữa, đã khá lâu rồi :)

Người đàn ông trẻ có chất giọng trầm ấm áp ấy vẫn đang hát. Một bài hát với ca từ giản đơn nhưng rất mực chân thành.

Đôi mắt em dõi theo anh
Và mỉm cười dịu dàng
Ngay cả vào cái ngày chia tay ấy
Em vẫn nhìn anh và mỉm cười như vậy…

Đó là những câu hát đầu tiên, và cũng là cuối cùng của bài hát ấy. Lặp đi lặp lại, một vòng quẩn quanh như nỗi ám ảnh ngọt ngào, như giấc mơ chưa bao giờ chấm dứt.

Cô bạn tôi từng nói, người cô yêu, yêu đơn phương, có nụ cười rất sáng, rực rỡ đến mức khiến cậu đau lòng mỗi lần nhìn thấy. Tôi không đủ năng lực về ngôn từ để có thể diễn tả lại cảm giác của bạn, chỉ nhớ cậu ấy từng dùng giọng như đùa, khổ sở mà hỏi tôi rằng, cứ tiếp tục cười như thế thì tớ phải làm sao đây?

Lúc đó tôi mới hiểu ra, à, thì ra đôi khi nụ cười cũng là thứ có năng lực sát thương đến thế. Nhưng mà tôi nghĩ, rồi cũng sẽ biến mất dần thôi, cảm giác đau lòng ấy.

Có lẽ đó là khi đã bước ra khỏi một chuyện tình đủ lâu, khi những vết sẹo thương tổn đã được thời gian bào mòn cho đến nhẵn nhụi, thì điều còn đọng lại chỉ là những thoáng mơ hồ mà thôi. Tựa hồ bức tranh màu nước đặt dưới mưa, những đường nét, những mảng màu sẽ dần loang mờ rồi tan biến vào nhau, để đến cuối cùng lại trở thành thứ một thứ dung dịch. Nhuộm màu ký ức con người ta theo cách buồn bã và dịu dàng như giai điệu của bài hát tôi đang nghe vậy.

Chúng ta bị chi phối bởi một điều gì đó giống như phản-lực-hấp-dẫn. Bạn càng mong muốn điều gì, nó càng chẳng bao giờ đến. Bạn càng thiết tha một thứ gì đó, nó càng chẳng bao giờ thuộc về bạn. Bạn càng yêu một ai đó…

À, thôi.

Minh Nhật

"Mỗi một người, là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.”

Bên cạnh thiên đường - Quản Ngai

T____T

"Đời sống có thể làm cho người này không vui và người khác có thể hơi buồn buồn. Ở đây, anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ thấy cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ dài lâu. Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh.”
Trịnh Công Sơn

"Đời sống có thể làm cho người này không vui và người khác có thể hơi buồn buồn. Ở đây, anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ thấy cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ dài lâu.
Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh.”

Trịnh Công Sơn

Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng.
Hoàng Tử Bé